Năm nay, LHP Busan trình chiếu 1,5 đại diện Việt Nam. Thật ra, chỉ là một phim - Chị Chị Em Em của Kathy Uyên. Phim còn lại có vẻ có liên quan là The Paper Tigers của Trần Quốc Bảo.
Có vẻ có liên quan, vì cái tên đạo diễn rất Việt Nam - Việt Nam hơn tên của Kathy. Trần Quốc Bảo là một Việt Kiều Mỹ. LHP Busan xem The Paper Tigers là một phim Mỹ, vì ngoại trừ cái tên của đạo diễn, bộ phim hoàn toàn Mỹ - câu chuyện Mỹ, quay ở Mỹ, ekip, diễn viên đều là Mỹ.
Vài năm trước, khi Bảo vẫn còn tìm kiếm kinh phí để làm bộ phim này, mình được một nhà sản xuất VN hỏi, có nên làm dự án này ở VN không. Mình đọc kịch bản và nghĩ, bộ phim này toàn toàn có thể làm ở Việt Nam và rất thú vị, nhưng Bảo nói, không, đây phải là một phim Mỹ, vì bên ngoài là lớp vỏ câu chuyện về tình thầy trò, về kungfu, về gia đình, thì ẩn sâu bên trong còn là câu chuyện của những người Mỹ gốc Á, mà nếu làm ở Việt Nam, lớp nghĩa này sẽ không còn.
Bảo rất kiên định với con đường Bảo chọn.
Bộ phim đã thành hình, đã có những thành công nhỏ trên suốt chặng đường đi.
Hôm nay nói chuyện với Bảo về việc liệu The Paper Tigers có cơ hội phát hành ở Việt Nam hay không, và sau khi tham khảo vài nhà phát hành, thì thật đáng buồn, nhiều nhà phát hành phim ở Việt Nam e ngại. Họ e ngại khán giả Việt Nam sẽ tẩy chay bộ phim, vì bộ phim nói về kung-fu - một văn hóa của Trung Quốc; vì bộ phim có diễn viên gốc Hoa, rất dễ bị quy kết là "phim Tàu", ngay cả khi đây là câu chuyện của người Mỹ gốc Á. Sự chống Tàu cực đoan ở Việt Nam khiến nhiều người làm phim sợ dính líu đến Trung Quốc - ngay cả Mulan của Disney cũng là một nạn nhân (dù rất mỉa mai, nhiều người vẫn hô hào "chống Tàu, tẩy chay Mulan", nhưng vẫn download lậu phim về xem và tự hào khoe "tôi xem lậu để hãng phim sập tiệm vì không thu được đồng nào từ tôi").
Mình mong The Paper Tigers sẽ thành công, và sẽ tìm được một nhà phát hành Việt Nam đủ dũng cảm để đem bộ phim đến với khán giả Việt Nam.